Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2009

"Mất" và "còn"

Hải Văn


Nhân Thanh Niên tròn 23 tuổi (đúng ngày hôm nay 3-1-2009) và nhân anh Nguyễn Công Khế không còn làm Tổng Biên tập nữa, anh Hải Văn bạn tui, vừa là cộng tác viên vừa là bạn đọc thân thiết của báo Thanh Niên, từ Hà Nội gửi bài viết này nhờ đăng trên Blog của tui.



Khi em trai tôi chết trẻ, tôi đau khổ vô cùng. Nhớ có lần bố tôi nói giáo lý nhà Phật thâm sâu lắm, nó có thể giúp người ta không sợ chết, tôi liền vào Thư viện quốc gia tìm đọc kinh Phật, hy vọng sẽ giúp mình bớt phiền khổ. Thì tình cờ lại đọc một bài của sử gia Đào Hùng (con trai cụ Đào Duy Anh) trên tạp chí Xưa và Nay viết về những gì ông thu hoạch được từ những buổi pháp thoại của thiền sư Thích Nhất Hạnh trong dịp vị thiền sư này về nước cách đó ít lâu. Xin chia sẻ một ít thu hoạch của tôi sau khi tiếp cận với một số tác phẩm của vị thiền sư này.


Trong một buổi pháp thoại cực kỳ lý thú mang tên “người thân tôi chết bây giờ ở đâu”, thiền sư Thích Nhất Hạnh đốt lên một cây nến. Đoạn chậm rãi ông lấy trong túi ra cây nến thứ hai, rồi dùng cây nến thứ nhất đang cháy châm cho cấy nến thứ hai cháy lên. Rồi ông thổi tắt cây nến thứ nhất đi. Ông hỏi mọi người ngọn lửa ở cây nến thứ nhất giờ ở đâu, thính chúng im lặng. Rồi ông tự trả lời ngọn lửa đó giờ đang cháy ở cây nến thứ hai, rồi ông tiếp: ta nói rằng ngọn lửa ở cây nến thứ nhất chưa bị tắt, rằng ngọn lửa đó vẫn đang sống bình thường, ngọn lửa đó không chết, nó đã được tiếp nối trong cây nến thứ hai đang cháy trước mặt các bạn đây. Tất cả người nghe đều tán thành với ông, tuy không ai nói ra lời, vì đó đang là lúc cử tọa chăm chú lắng nghe vị thiền sư thuyết giảng.


Khi chúng ta rước lửa từ núi Olympus về đất nước đăng cai Thế vận hội thì câu chuyện cũng y như vậy. Ngọn lửa thiêng đã được tiếp nối qua hàng trăm ngọn đuốc trước khi được thắp lên tại đài lửa uy nghi ở sân vận động khai mạc lễ hội. Chúng ta ai nấy đều nhất trí rằng đang phần phật trên đài lửa sân vận động chính là ngọn lửa thiêng của núi Olympus.


Khi chúng ta có con, thì con người máu thịt và con người tâm linh của chúng ta đã được trao truyền và tiếp nối trong đứa con của mình rồi. Cũng có nghĩa là sự sống của ta đã được trao truyền và tiếp nối, cũng như ngọn lửa đã được trao truyền và tiếp nối sang cây nến thứ hai vậy. Chừng nào con ta vẫn còn sống thì chúng ta vẫn đang sống, dù cho cái thân của chúng ta có thể đã nhập diệt cũng như ngọn nến thứ nhất có thể đã cháy lụi hoặc đã bị quăng đâu đó mất rồi, chúng ta càng không thể chết nếu con ta lại có con, rồi con của con ta lại có con và chuỗi sinh sôi này cứ thế kéo dài ra mãi.


Khi ngọn lửa đã được trao truyền từ cây nến thứ nhất sang cây nến thứ hai, không ai có thể nói rằng ngọn lửa đó đã tắt.


Khi con người máu thịt và tâm linh của ta đã được trao truyền sang con ta, không ai có thể nói rằng ta đã chết hoặc sẽ chết.


Có con là một biểu hiện dễ thấy nhất của một sự thật không dễ gì thấy được: chúng ta đều bất tử, đều sống mãi, chỉ có điều là sống ra sao mà thôi. (Các vị tu hành không có con vẫn có những căn cứ xác đáng khác để tin rằng mình cũng bất tử như ai, nhưng ở đây chúng ta chưa bàn về chuyện này).


Khi anh Nguyễn Công Khế không còn là Tổng biên tập của Thanh Niên nữa nhưng tâm huyết của anh đã truyền trong tờ báo, như ngọn lửa của cây nến đã thắp lên 23 năm nay. Những bài báo anh viết hoặc khích lệ người khác viết hoặc quyết định cho đăng đã lan tỏa ở đâu đó trong cuộc sống này. Chiến thắng “chủ nghĩa lý lịch” trong tuyển sịnh đã giúp cho bao thanh niên tài năng được học hành thăng tiến. Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình của Thanh Niên đã giúp cho bao học sinh nghèo vượt khó. Hoạt động Duyên dáng Việt Nam đã giúp cho bao người trong nước và nước ngoài cảm xúc, suy nghĩ, rồi thêm yêu, thêm quý, thêm tin tưởng về văn hóa Việt Nam. “Chất lửa” của Thanh Niên đã góp phần vào việc khích lệ, cổ vũ, động viên cái tốt và trấn áp, đẩy lùi cái xấu, làm cho xã hội yên bình hơn… Như vậy là ngọn lửa của cây nến đã được trao truyền và tiếp nối.


Anh Khế có thể vui hệt như chúng ta vui khi thấy ngọn lửa núi thiêng Olympus đang phần phật cháy trên đài lửa của sân vận động đêm khai hội.


Anh Khế có thể vui hệt như cây nến thứ nhất vui khi nó thấy ngon lửa của nó giờ đang rần rật cháy ở nhiều nơi.


Anh chị em của tờ Thanh Niên yêu quý có thể thảnh thơi vì không có ngọn lửa hay sự sống nào bị mất đi ở đây cả.


Chỉ có cái nhìn “chấp tướng”, kẹt vào hiện tượng, đôi khi làm cho chúng ta phiền khổ vì ngỡ rằng một cái gì đó rất tốt đẹp đã vĩnh viễn mất đi thôi, có phải vậy không các anh chị em của tờ Thanh Niên thân yêu?

2 nhận xét:

  1. Bài viết vừa tâm huyết vừa ý vị sâu xa.
    Nhân để biết cái sự sâu xa của nó, tôi những mong được nghe tâm sự của nhà báo Việt Chiến về ngọn lửa của Thanh Niên trong anh ấy và cả về một vị lãnh đạo nữa.

    Trả lờiXóa
  2. Những điều tốt đẹp cần phải được trân trọng và phải được nhìn nhận đúng với giá trị của nó.

    Trả lờiXóa