Thứ Ba, 10 tháng 2, 2009

Nhược tiểu


Tâm lý nhược tiểu tồn tại khá phổ biến trong người Việt ta, rải rác ở khắp các giai tầng, thể hiện trên khắp các lĩnh vực, “biến thiên” ở mọi ngõ ngách của đời sống.


“Người nuôi chó số 1 Sài Gòn” Nguyễn Văn Lãng có người anh ruột ở Mỹ 50 năm, là tiến sĩ từng làm việc ở cơ quan hàng không vũ trụ. Thấy anh mình có biểu hiện “coi khinh” người Việt, ông Lãng bực mình nói thẳng : “Dù anh có sống như Mỹ 100%, nhưng da anh vẫn vàng mắt anh vẫn đen, anh làm sao mà thay màu da thay màu mắt ?”


Người Việt ra định cư ở nước ngoài, đến thế hệ thứ hai đã ít người nói được tiếng Việt, đến thế hệ thứ ba thì phần lớn không biết tiếng Việt.


Gần đây Đài Truyền hình và báo chí Việt Nam hết lời ngợi ca cô ca sĩ “người Bỉ gốc Việt” Phạm Quỳnh Anh hát bài “Bonjour Vietnam”. Thật cảm động khi cô ca sĩ hát bài hát về Việt Nam với tấm lòng thiết tha đối với quê cha đất tổ, nhưng cũng thật phản cảm khi cô không nói được tiếng Việt. Trả lời Đài Truyền hình cô chỉ nói mấy câu lắp bắp tiếng mẹ đẻ rồi chuyển sang nói tiếng Pháp. Nhìn cô ca sĩ, nhất là nhìn cảnh săn đón háo hức của truyền thông Việt Nam, thấy tội nghiệp nước mình. Cả cô ca sĩ và giới truyền thông Việt Nam đều không hề thấy có vấn đề gì khi cô ca sĩ trẻ không nói được tiếng mẹ đẻ.


Cần biết rằng người Trung Quốc ở nước ngoài, dù thế hệ thứ mấy đi chăng nữa thì vẫn nói tiếng Hoa. Người Hoa mà không nói được tiếng Hoa là điều xấu hổ, tại sao người Việt lại cứ cười tươi như hoa ?


Ông Thanh Thảo trong một bài viết đăng trên Thanh Niên cách đây không lâu có kể chuyện một “nhà đầu tư” ở quê ông, anh này xin đầu tư một dự án gì đó, nhưng đi tới đi lui mãi mà không xong thủ tục. Bực mình quá anh ta ra nước ngoài ở mấy năm, biến thành “Việt kiều”, sau đó về nước xin đầu tư. Cũng con người ấy, cũng dự án ấy, cũng số tiền ấy, nhưng từ ngoại quốc về thì được đón tiếp chu đáo, thủ tục dễ dàng.


Tâm lý nhược tiểu có nguyên nhân lịch sử. Chủ nghĩa bành trướng đại hán mỗi khi xâm chiếm nước ta đều tìm mọi cách hủy diệt sạch trơn các di sản của cha ông ta hòng làm cho người Việt Nam không biết mình đã từng có một nền văn minh. Cộng thêm với sự tiếp tay của tầng lớp trí thức mất gốc (nhưng có thẩm quyền), càng khiến cho lịch sử nước nhà bị bóp méo. Ngô Sỹ Liên từng nói “nước ta học thi thư, tập lễ nhạc mới trở thành nước văn hiến”. Câu nói nhược tiểu đó trong Đại Việt sử ký toàn thư đã khiến cho bao nhiêu người Việt Nam qua các thế hệ bị dị dạng ?


Thời Pháp, thời Mỹ cũng vậy. Thời nay cũng vậy. Tâm lý nhược tiểu đã thành một căn bệnh. Căn bệnh đó chỉ “dứt cơn” sau mỗi lần chiến thắng ngoại xâm. Khi nước yếu thì căn bệnh lại tái phát. Nó mang tính di truyền.


Nước ta từng là một nước "sánh ngang" thiên hạ, chưa kể có lúc hơn. Vua Gia Long và các tiên chúa đã mở rộng và thu giang sơn về một mối, trong đó có việc đem Hoàng Sa, Trường Sa về cho Tổ Quốc. Sau khi thống nhất giang sơn, Gia Long đã "định vị" một nước Việt Nam trong thế đứng vững chắc. Kinh tế thịnh vượng, quốc phòng hùng mạnh. Đội tàu chiến của Gia Long hiện đại không kém tàu chiến Hà Lan. Sức mạnh quân sự ông hơn hẳn Trung Quốc thời nhà Thanh. Nhà nghiên cứu sử học Nguyễn Văn Xuân bảo rằng Gia Long hoàn toàn có thể “đem quân dạo qua Lưỡng Quảng” mà nhà Thanh không thể làm được gì ông. Đến thời Minh Mạng, Việt Nam là một cường quốc châu Á, hơn xa Nhật Bản. Nước ta bước vào suy yếu yếu bắt đầu từ ông vua liệt dương Tự Đức. Trong khi đó, Minh Trị thiên hoàng đã “định vị” lại nước Nhật để đưa nước này thành cường thịnh.


Từ thời Gia Long mãi đến năm 1979, Trung Quốc không có cơ hội đánh ta lần nào. Hai mươi vạn quân Tàu của Tưởng Giới Thạch tràn sang sau chiến tranh thế giới lần thứ 2 những mong ăn đời ở kiếp, đã phải cút về nước do mưu lược Hồ Chí Minh : tạm cho quân Pháp vào để đuổi quân Tàu, sau đó phát động toàn dân đánh đuổi quân Pháp.


Hiến pháp năm 1946 là sự “định vị” lại tư thế quốc gia. Đó là bản Hiến pháp dân chủ tiên tiên nhất châu Á lúc bấy giờ. Nhiều giá trị căn bản của nó đến nay vẫn không lạc hậu, nền dân chủ thế giới giờ đây vẫn đại để như vậy thôi…


Ngày nay chúng ta nói “Đổi mới”. Nhưng đổi mới để “định vị” lại thế đứng, làm tiền đề cho quốc gia phát triển hùng mạnh, "đổi" cho đến "mới" thì thôi, chứ sao 23 năm rồi mà cứ nói “Đổi mới” hoài !


Cái mà báo chí thường gọi bằng từ ngữ mỹ miều “Hội nhập”, “Vươn ra biển lớn”, coi đó như là cứu cánh, ngẫm lại vẫn không thoát khỏi tâm lý nhược tiểu. Châu Phi “hội nhập” đã mấy chục năm nay sao không thoát khỏi đói nghèo bất ổn ? Cái “Hội nhập” mà chúng ta đang hồ hỡi lặp đi lặp lại, nếu thực hiện đến cùng thì nước ta có khác gì Philipine không? Không thấy gì rõ cả. Không “định vị’ được thế đứng, không biết mình là ai và sẽ trở thành cái gì thì “hội nhập” chỉ là sự đi sau, chỉ là một cái đuôi lẻo đẻo phía sau thiên hạ. “Hội nhập” là việc sơ đẳng nhất thiết phải làm, không làm thì sẽ chẳng giống ai, có gì ghê gớm đâu mà trống giong cờ mở.


Do không “định vị” được thế đứng của mình, nên trong những cuộc đàm phán, như đàm phán về Hiệp định thương mại Việt-Mỹ trước đây, Việt Nam cứ phải cò kè yêu cầu người ta xếp mình vào loại “nước đang phát triển có trình độ thấp”. Phải tự “bóp nhỏ” nước mình lại để được người ngoài ưu ái về lộ trình mở cửa thị trường nhằm kéo dài thêm việc bảo hộ cho các sản phẩm và dịch vụ độc quyền của một số nhóm doanh nghiệp, làm như vậy có “đáng tự hào” không ?


Dĩ nhiên chúng ta không nên và không cần phải thổi phồng đất nước mình lên, không tô vẽ thêm những gì mình không có, nhưng làm gì thì làm cũng phải biết tổ tiên ta đã từng làm như thế nào để giữ sĩ diện cho dân tộc, để thế hệ trẻ khỏi nhìn vào đó mà tiếp tục tự ti, mà tiếp tục thấy mình nhược tiểu.


Và để chữa căn bệnh nhược tiểu, các nhà giáo còn phải biết cách dạy lịch sử cho học trò.

5 nhận xét:

  1. 2 entry mới của anh rất hay,

    Trả lờiXóa
  2. Hễ đọc những bài tản mạn lịch sử của anh là em lại thấy máu chảy rần rật.
    Chiến lược Trung Quốc của ta, nếu nói thật ngắn gọn, có thể tóm lược trong 6 chữ “Đổi Mới Nhanh Hơn Trung Quốc”, mà trước tiên và then chốt là đổi mới chính trị. Nếu nhờ một thứ đổi mới đích thực ta tạo ra được một cơ chế thế nào để toàn dân đều yên tâm hăng say học tập và lao động, không phải dành quá nhiều thời gian cho mánh mung, lách luật, đi đêm; công chức thì toàn là nhân tài mà không phải “vừa hồng vừa chuyên vừa thu nhập thấp” mãi, đất nước sẽ cơ bản không còn tham nhũng, thì nước ta sẽ tiến lên như vũ bão. Trung Quốc do quá rộng lớn, do nội tình quá phức tạp, do các yếu tố địa chính trị và địa kinh tế đặc thù của nó, không có được tiềm năng đổi mới nhanh như Việt Nam. Đó là một điểm yếu tuyệt đối của Trung Quốc so với Việt Nam. Ta phải lấy cái mạnh của mình đọ với cái yếu của người thì thắng lợi mới mười phần chắc chắn.
    Cái cây văn hóa Việt Nam trước khi tiếp xúc với Pháp, tạm coi là có ba cái rễ lớn: cái rễ bản địa, cái rễ phương Bắc ( Trung Quốc), cái rễ phương Nam (Ấn Độ). Do tuyên truyền giáo dục đặc biệt là việc nghiên cứu và truyền giảng lịch sử còn nhiều lầm lạc, và cũng vì nước mình còn nghèo nàn quá do những lựa chọn lịch sử gây ra, nên nhiều người tưởng đâu văn hóa truyền thống Việt Nam mình chỉ có theo đuôi và bắt chước Trung Quốc mà thôi. Chúng ta nhấn mạnh, đề cao và nói đến cái rễ phương Bắc quá nhiều, mà chưa dành bao nhiêu công sức để nghiên cứu và tôn vinh cái rễ bản địa và cái rễ phương Nam. Thiền sư Tăng Hội, mẹ là người VN, bố là người nam Ấn Độ, sinh ra và lớn lên ở VN, từ thế kỷ thứ 3 đã tổ chức dịch kinh sách Phật Giáo ở Luy Lâu, Thuận Thành, Bắc Ninh; rồi sang Trung Quốc thuyết phục vua Tôn Quyền thời Đông Ngô xây ngôi chùa Kiến Sơ ở Nam Kinh là ngôi chùa đầu tiên của Trung Quốc, rồi làm lễ quy y và thọ 5 giới cho con trai Tôn Quyền là Ngô Tôn Húc, có thể coi là thiền tổ của cả Việt Nam và Trung Quốc vì đã đưa Phật giáo vào Trung Quốc trước Bồ Đề Đạt Ma cả 300 năm (theo Việt Nam phật giáo sử luận, tác giả Thích Nhất Hạnh) là một biểu hiện chói lọi của cái rễ phương Nam trong văn hóa VN ta. Luận điểm này chưa thấy có ai phản bác một cách hiển ngôn nhưng cũng chưa thấy có ai nhân đó mà nhấn mạnh cái rễ bản địa và cái rễ phương Nam của văn hóa dân tộc . Trong khi mộ câu văn hết sức tầm bậy của Nguyễn Huy Thiệp nói rằng nền văn hóa Việt Nam như là một cô gái bị nền văn hóa Trung Hoa cưỡng hiếp cô gái ấy vừa sợ hãi vừa thích thú…mà nhiều trí thức tên tuổi của ta vẫn đem ra tán dương hít hà, khiến cho bạn đọc bình dân càng vững tin vào cái mặc cảm nhược tiểu của mình, thì căn bệnh tự ti dân tộc và khiếp nhược Trung Quốc quả là đã trầm kha lắm rồi. Văn chương kiểu này chỉ toàn gieo nọc độc vào tâm hồn nhân dân. Đừng tưởng rằng cứ có nhiều người đọc và thấy “thích thú” là văn chương của mình đã đích thực hay. Ma túy hút sẽ cho cảm giác rất “mê ly’ đấy, nếu mấy ông bà văn nghệ có tên tuổi mà còn cổ xúy cho nó thì cả nước sẽ xài ma túy hàng ngày và cả dân tộc sẽ kiệt quệ mà không bao giờ ngóc đầu lên được.
    Trong mỗi con người dù là Bụt hay là một tên kẻ cướp, tuy nhiều ít khác nhau, đều có đầy đủ mọi loại hạt giống: có hạt giống anh hùng, có hạt giống tiểu nhân, có hạt giống hào hiệp có hạt giống keo kiệt, có hạt giống vị tha có hạt giống ích kỷ, có hạt giống dấn thân cống hiến và có hạt giống hưởng thụ, trụy lạc, có hạt giống lạc quan tươi vui và có hạt giống bi quan yếm thế. Một nhà văn lớn bằng văn phẩm của mình phải tưới tắm và chăm sóc những hạt giống lành, thiện, tích cực trong tâm hồn bạn đọc. Một nhà văn bệnh hoạn, dù là có văn tài, chỉ chăm chăm đánh thức và tưới tắm những hạt giống độc hại hắc ám mà ai ai cũng có ít nhiều trong tâm hồn. Khi mỗi hạt giống cựa mình ta đều thấy “thích thú”, dù đó là hạt giống độc, và chính cái cảm giác “thích thú” ấy khiến cho nhiều người lầm tưởng rằng mình đang được đọc văn hay, còn nhà văn kia thì say sưa chiến thắng tưởng đâu mình đã là “văn gia” và cứ thế mà đẻ sòn sòn ra những văn phẩm làm băng hoại bạn đọc.
    Trung Quốc, đành rằng có nhiều cái đáng để cho ta phải học tập, chắc chắn không hề kỳ vĩ và ghê gớm như nhiều người tưởng. Ngày nay thế giới biết đến Trung Quốc qua truyện chưởng của Kim Dung, qua phim võ thuật của Lý Tiểu Long, Thành Long, qua các tác phẩm điện ảnh gần đây như Anh hùng, Thập diện mai phục, Ngọa hổ tàng long, qua GDP tăng rất nhanh và ngân sách quốc gia dồi dào nhờ đó mà phát triển nhiều vũ khí tối tân để hăm dọa xung quanh… Tôi cứ tự nghĩ, giá chúng ta có những bộ phim tầm cỡ, miêu tả cuộc sống, tình yêu và võ công hiển hách của những anh hùng liệt nữ thời Ngô Quyền đánh Nam Hán, thời 3 lần nhà Trần đánh bại quân Nguyên, hay thời Quang Trung đập tan mấy chục vạn quân Thanh, hay thời Lê Lợi đánh Tống được cả thế giới xem say mê thì hình ảnh Việt Nam trong cảm nhận của thế giới sẽ được tôn lên nhiều bậc. Mỗi bộ phim dù tốn hàng chục triệu đô la chúng ta vẫn sẵn sàng đầu tư hàng trăm triệu đô la để làm hàng chục bộ phim như vậy. Có cách làm du lịch làm văn hóa nào có lợi hơn cách làm này?
    Việt Nam hoàn toàn có thể đổi mới nhanh hơn Trung Quốc. Thế kỷ XXI khi tầng lớp trung lưu của Trung Quốc ngày càng đông đảo, đòi hỏi về dân quyền dân chủ ngày càng gay gắt, chính phủ Trung Quốc sẽ mệt nhoài với chuyện chống ly khai, chống đòi tự trị, chống nguy cơ nội chiến. Đó chính là thời điểm vàng để chúng ta khôi phục vị thế của mình.
    Còn vũ khí hiện đại và quân đội hùng mạnh của Trung Quốc ư? Liệu ta có cách nào để không cần phải tốn quá nhiều tiền của công sức cho quân đội mà không một ngoại bang nào dám động vào lông chân của mình không vậy? Câu trả lời là có một cách như vậy, và lịch sử dân tộc sẽ vĩnh viễn vinh danh những nhà lãnh đạo lựa chọn nó./.

    Hải Văn

    Trả lờiXóa
  3. Bài này anh viết rất hay.
    Nước đại hay tiểu đâu phải do diện tích hay số dân. Lại nói về nước Hà Lan. Họ vẫn thường bông đùa mà nói rằng: Nếu các bạn may mắn bạn sẽ thấy chúng tôi trên bản đồ thế giới! Họ chỉ có 16 triệu dân, với 41,528km2! Vậy mà Hà Lan có cảng biển to nhất thế giới, đứng hàng đầu về xuất khẩu, là nước nổi tiếng chinh phục biển, quản lý nguồn nước, nổi tiếng về thương mại, hùng mạnh về chính trị, văn hóa, v.v.... So với Hà lan thì nước Việt ta còn có tiềm năng lớn hơn nhiều và hoàn toàn có thể phát triển thành một nước mạnh.

    Em Huyền

    Trả lờiXóa
  4. Kinh chao Nha Bao Hoang Hai Van! Tet Ky Suu nay gia dinh chung toi co may man duoc doc bai bao viet da lau cua Anh " Rung van chua xanh la". Bai viet voi so lieu tin cay, lap luan chat che va sau sac do xung dang duoc coi la mot "Bao cao Khoa hoc" de doc trong mot Hoi nghi Khoa hoc toan quoc ve Lam nghiep hoac ve Moi truong sinh thai. No cung xung dang de doc trong mot Hoi nghi Khoa hoc Nhan van vi da de cap mot cach chan thuc den lao dong va nhan cach cao quy cua mot nguoi lao dong tri oc guong mau Hoang dinh Ba. Cam on Anh ve mon qua nay. Yen Man, Bac ninh

    Trả lờiXóa
  5. Anh Hoàng Hải Vân yêu quý,

    Những phát hiện lịch sử chấn động của thiền sư Lê Mạnh Thát mà anh đã tổng hợp và công bố trong một loạt bài trên Thanh Niên năm ngoái đã được các cơ quan liên quan và các nhà sử học phản hồi gì chưa ạ? Mong anh công bố những thông tin đa chiều quanh chủ đề này cho bạn đọc biết với. Đó cũng là một cách gạt bỏ mặc cảm nhược tiểu phải không anh.

    Năm mới kinh chúc anh sức khỏe, bút lực dồi dào.

    Thanh Huyền (HN)

    Trả lờiXóa