Thứ Năm, 5 tháng 2, 2009

Trung Quốc "xuất khẩu phá rừng"


Trung Quốc là một nước nghèo rừng, nhưng cũng là nước phá rừng nặng nề nhất. Cộng với tình trạng suy thoái các đồng cỏ và đầm lầy, tình trạng phá rừng khiến cho môi trường sinh thái của nước này mất cân bằng trầm trọng. Lũ lụt, hạn hán, bão cát, lở đất... diễn ra với tần suất ngày càng dày đặc.

Một ví dụ, từ năm 300 tới năm 1950, chu kỳ bão cát xảy ra ở vùng Tây Bắc nước này là 31 năm, nhưng từ 1950-1990 chu kỳ đó rút xuống còn 20 tháng, và từ 1990 tới nay bão cát diễn ra hàng năm.

Diện tích đất canh tác của Trung Quốc bị tổn hại do hạn hán mỗi năm lên tới 155.400 cây số vuông, tăng gấp đôi so với năm 1950. 2/3 lượng nước cung cấp cho các thành phố được lấy từ các tầng nước ngầm, nhưng rừng bị phá nên nước ngầm ngày càng cạn kiệt.

Do rừng bị phá nên những con sông lâm vào tình trạng đứt dòng chảy ở Trung Quốc là nghiêm trọng nhất thế giới, và tình trạng đứt dòng chảy càng trở nên tồi tệ hơn khi nước sông bị hút lên sử dụng do cạn kiệt nước ngầm. Trong 25 năm, từ 1972-1977, con sông dài thứ hai Trung Quốc là sông Hoàng Hà đã ngừng chảy tới 20 năm, và số ngày đứt dòng chảy cũng tăng từ 10 ngày vào năm 1988 lên tới mức 230 ngày vào năm 1997. Sông Dương Tử và sông Châu Giang nằm ở phía Nam ẩm ướt hơn, nhưng tình trạng đứt dòng chảy cũng thường xuyên xảy ra ở mùa khô.

Lũ lụt cũng diễn ra thường xuyên hơn, nghiêm trọng hơn. Những trận lụt lớn vào năm 1996 gây thiệt hại 25 tỷ USD và những trận lụt lớn hơn vào năm 1998 ảnh hưởng tới cuộc sống của 240 triệu dân.

Tình trạng đó thúc đẩy Trung Quốc ban hành lệnh cấm khai thác gỗ tại các khu rừng tự nhiên.

Trung Quốc cấm khai thác gỗ để bảo vệ môi trường sống của nước họ nhưng đem lại bi kịch cho các nước khác. Vì sao vậy ? Vì Trung Quốc là nước tiêu thụ gỗ lớn thứ ba trên thế giới, nhu cầu gỗ ngày càng tăng nhưng nguồn cung trong nước giảm mạnh (do lệnh cấm khai thác gỗ), bởi vậy lượng gỗ nhập khẩu vào Trung Quốc đã tăng đến 6 lần kể từ sau lệnh cấm khai thác gỗ năm 1998. Khi Trung Quốc gia nhập WTO, lượng gỗ nhập khẩu càng tăng mạnh hơn do các loại thuế đối với các sản phẩm gỗ nhập khẩu giảm từ mức 15-20% xuống chỉ còn 2-3%. Hiện Trung Quốc là nhà nhập khẩu gỗ lớn thứ 2 trên thế giới sau Nhật Bản.

Như vậy là Trung Quốc (cũng như Nhật Bản) sẽ tiếp tục bảo tồn các cánh rừng trên đất nước mình và đang "xuất khẩu phá rừng" sang các nước khác.

(Những thông tin trên lấy từ cuốn sách "Sụp Đổ" của Jared Diamond, bản tiếng Việt của NXB Tri Thức, Hà Nội, 2007).

Cấm khai thác gỗ nhưng không hạn chế việc sử dụng sản phẩm gỗ thì lệnh cấm khai thác gỗ đã khó thực hiện rồi. Trong bối cảnh tự do thương mại, nếu lệnh này thực hiện nghiêm thì nó lại khuyến khích mạnh mẽ việc phá rừng ở các nước khác.

Nghiệm lại cách làm của cha ông ta ngày xưa cảm thấy thú vị. Vua Minh Mạng đã bảo vệ rừng bằng cách ban hành một cái "lệnh". Đó là lệnh cấm dân chúng sử dụng gỗ "tứ thiết" (4 loại gỗ quý nhóm 1 là đinh, lim, sến, táu); "tứ thiết" chỉ được sử dụng cho đền chùa miếu mạo mà thôi, nghĩa là rất hạn chế.

Không có cầu thì không có cung, do đó mà giữ được rừng. Cái chân lý giản đơn đó ngày xưa cha ông ta biết, còn chúng ta ngày nay sao không học được ?

2 nhận xét:

  1. Giáo sư Phan Ngọc rất am hiểu Đường thi và văn hoá Trung Hoa truyền thống có viết rằng lần đầu tiên sang Trung Quốc theo lời mời của ông Đặng Nghiêm Hoành (hình như là năm 1993) lúc trở về ông đi bằng tàu Hoả. Khi tàu qua một cây cầu vượt Trường Giang nhìn xuống phía dưới ông thấy một dòng sông đen kịt, đặc xịt và tuồng như đứng im không nhúc nhích. Ông rớt nước mắt mà than thầm "ôi con sông Dương Tử của mấy ngàn năm thi ca Trung Hoa đây ư?".

    Tăng trưởng kinh tế (economic growth) không phải là phát triển kinh tế (economic development). Mà kinh tế tăng trưởng nhanh, tức GDP tăng nhanh không phải bao giờ cũng đi cùng với một cái gì có thật trong cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân. Chúng ta sang Trung Quốc thì thường là chỉ sang Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Quảng Châu, Thâm Quyến, Hồng Kông cưỡi ngựa xem hoa rồi về, tức là mới chỉ đến xem những tủ kính của nước bạn thôi chứ nào đã mấy ai bước ra ngoài mấy cái "showroom" ấy đâu. Ngoài khu vực duyên hải phồn hoa đô hội nhiều chỗ còn khang trang hơn cả châu Âu, Trung Quốc vẫn còn 737 triệu nông dân sống ngắc ngoải trong một sinh môi đang xuống dốc không phanh.

    Về chất lượng tăng trưởng của Trung Quốc thì có thể viết hàng trăm trang cũng chưa nêu hết những vấn đề nhức nhối. Chết nỗi Trung Quốc buộc phải tăng trưởng nhanh vì nếu tăng trưởng chậm lại thì "nền kinh tế xe đạp" này sẽ đổ ngay hệt như một chiếc xe đạp nếu đi chậm lại sẽ lăn kềnh ra tức thì. Còn tại sao gọi đó là "một nền kinh tế xe đạp" thì lại là một câu hỏi "chuyên môn" mà chúng tôi hy vọng sẽ sớm trả lời tường tận khi có dịp.

    Hải Văn

    Trả lờiXóa
  2. Cấm khai thác rừng trong nước nhưng lại ồ ạt nhập khẩu gỗ từ nước ngoài về sử dụng là một bước tính khôn ngoan để tránh bão lũ và bảo tồn sinh thái của Trung Quốc. Nhìn người mà ngẫm đến ta: Rừng bị chặt phá tan hoang, lâm tặc hành hung kiểm lâm và rồi hằng năm nước lũ cứ đổ về cái "rốn lũ" miền Trung

    Trả lờiXóa