Thứ Năm, 12 tháng 3, 2009

Vương vấn với Đo Đo


Tui là khách “VIP” của quán Đo Đo mỗi năm được tặng hai chai nước mắm. Sau này mới biết “toàn dân” ăn Đo Đo đều có hai chai. Quá thất vọng. Cái ông Nguyễn Nhật Ánh này bận … nói bậy (hehe, chứ không phải viết bậy) nên không biết người biết ta gì cả. Hãy nhớ là tui đã dắt bao nhiêu là khách đến Đo Đo. Lẽ ra tui phải được ba chai mới công bằng chứ !


Tui ăn Đo Đo đã nhiều năm rồi, cũng không nhớ là từ năm nào. Đầu tiên là vì quán của Nguyễn Nhật Ánh. Nhưng ăn rồi thì thấy ngon, ăn nữa thì vừa miệng. Phần lớn là món ăn Quảng Nam, Quảng Nam “phá cách” hoặc Quảng Nam “giả cầy” (hehe). Lại tiện lợi (gần tòa soạn Thanh Niên). Ăn riết thành thói quen. Mỗi buổi trưa “hú” nhau một tiếng "Đo Đo", một đám ở tòa soạn kéo ra đó. Riết nữa thành kỷ niệm. Rồi gắn với niềm vui nỗi buồn. Rồi thành “một phần của cuộc sống”. Ăn trưa, nghĩa là “Đo Đo”. Đo Đo, cái quán giản dị đó có rất nhiều tình người, vì nhiều tình người nên cũng có thể đo được tình người.

Hôm bị thu thẻ nhà báo, hỏi ông Ánh tui có về làm “Bếp trưởng” Đo Đo được không, ông Ánh “Ok, trả lương bằng báo Thanh Niên luôn”. Yên tâm “quân tử phòng thân” có một cửa rồi, không sợ thất nghiệp. “Bếp trưởng” Đo Đo học thêm mấy tháng tui làm chắc được. Nghề này không bị nhức đầu, rất có tương lai. Quán bây giờ đã có website, chắc sẽ được kiêm luôn chức biên tập viên, vậy là không sợ đoạn tuyệt với nghề báo.

Chuyện này không phải tui nói đùa. Tui có nghĩ nghiêm chỉnh. Tui biết nấu ăn, một số món nấu rất ngon như Bún bò giò heo (đã được con Háu khen nức nở, hehe), cháo gà (cũng được khen), cá kho (cũng được khen), mì Quảng (tự khen, chưa được người khác đánh giá)... Tui từng nghĩ đến việc mở một quán Bún bò giò heo… nhưng thấy không khả thi. Vì vậy cái chức “Bếp trưởng” Đo Đo đến giờ này vẫn còn vương vấn lắm.

Hôm chuyển phòng làm việc (từ tầng 3 lên tầng 4), thấy trong đống sách vở tài liệu có một chùm 2 chai nước mắm, chắc nó nằm ở đó cũng 2 hay 3 năm rồi, hehe. Không biết nước mắm có giống rượu không, càng để lâu có càng tốt hơn không. Lại thấy vương vấn với Đo Đo.

6 nhận xét:

  1. Ha ha ha ha... Dễ thương! Dễ thương!

    Trả lờiXóa
  2. Ui,lau wa con gai chua dc thuong thuc mon bun' bo` gio` heo, va` chao' ga` ham dau xanh cua dong chi' Ba..Thiet la them` wa di!

    Trả lờiXóa
  3. Bài này bà Thu vợ ông Ánh đọc khen hay, đãi một nồi cháo gà. Ông Ánh nóng mặt bảo : "Con gà thì to mà bài viết thì ngắn củn". Hehe

    Trả lờiXóa
  4. Cái con bé này quá kém cõi về khoa ẩm thực. Ba không sở trường món cháo gà hầm đậu xanh. Gà nấu đậu đen mới sở trường. Hiểu chưa ? hehe

    Trả lờiXóa
  5. Ủa, quán Đo đo có thiệt hả anh (chị) chủ nhà ? Mình mê truyện ông NNA viết cho con nít, khoái nhất là truyện về cái quán Đo Đo. Tưởng ổng hư cấu chứ, cho mình địa chỉ quán bữa mô mình rủ bạn bè tới.

    Trả lờiXóa
  6. Quán Đo Đo được NNA "khai sinh" ở chợ Tân Định. Trích nguyên văn :
    Quán Đo Đo nằm trên đường Nguyễn Hữu Cầu, kế chợ Tân Định, bề ngang bốn mét, bề sâu mười sáu mét ngăn làm ba, ngoài cùng là...
    Còn chắc quán Đo Đo này là quán Đo Đo 1...
    :>))

    Trả lờiXóa