Chủ nhật, ngày 31 tháng năm năm 2009

Atlas Shrugged của Ayn Rand


Cuốn The Fountainhead (Suối Nguồn - bản dịch của NXB Trẻ) của Ayn Rand tôi đã có bài giới thiệu ở đây. Nhiều thế hệ người Mỹ đã chịu ảnh hưởng cuốn sách này. Đọc Alan Greenspan thấy ông này coi bà Rand là thầy mình. Đọc cuốn Bộ chín bên trong thế giới bí mật của tòa án tối cao Mỹ (The Nine inside the Secret World of the Supreme Court) cũng thấy điều thú vị : Đại thẩm phán Clarence Thomas rất tôn sùng Ayn Rand, đễn nỗi tất cả các thư ký luật mới đến làm việc đều được ông yêu cầu xem bộ phim dựng theo Fountainhead.

Rất tiếc, ở Việt Nam mới chỉ có Nhà xuất bản Trẻ lần đầu tiên in một tác phẩm của Rand. Mong rằng những tác phẩm của bà sẽ được dịch hết ra tiếng Việt.

Cuốn tiểu thuyết Atlas Shrugged là tác phẩm cuối cùng và dài nhất của Rand, những người yêu thích Rand hy vọng sẽ sớm có bản dịch tiếng Việt. Sau đây là một đoạn video phỏng vấn bà Rand được thực hiện năm 1959 sau khi Atlas Shrugged xuất bản (1957) và một đoạn giới thiệu cuốn sách, lấy trên Youtube :




4 comments:

  1. Đọc kỹ The Fountainhead, và đọc đi đọc lại nhiều lần đoạn Howard Roark tự bào chữa trước toà em vẫn thấy cuốn này chưa thật thuyết phục.
    Ayn Rand ít phân tích nội tâm Roark nên người đọc không biết được nhân vật người hùng của bà đã hình thành những quan điểm sống của mình ra sao và trên con đường hình thành tư tưởng đó có bao giờ Roark phải tự đấu tranh để từ bỏ một số quan điểm mà mình đã chấp nhận trước đó hay không. Chỉ biết rằng những quan điểm của Roark tự thân nó được dựa trên hàng loạt những định đề không hề hiển nhiên mà bạn đọc có thể không chia sẻ và do đó mà có thể phản đối cả những rường cột trong hệ thống quan điểm chi phối hành động của nhân vật này.

    Ayn Rand hứa những gì thuộc hệ thống triết học khách quan luận (objectivism)của bà chưa được trả lời thoả đáng trong tiểu thuyết luận đề The Fountainhead, bạn đọc sẽ được giải đáp hoàn toàn trong cuốn tiểu thuyết tựa đề (Thần) Atlas vươn vai (ấn hành năm 1957, khi bà 52 tuổi, dầy gấp 1,5 lần the fountainhead, chia thành 30 chương, em mua được rồi nhưng đọc không thấy lôi cuốn lắm, đang dò mục lục thấy chương nào có tên hấp dẫn thì đọc trước cho đỡ ngại!)

    Theo em phỏng đoán Ayn Rand được nước Mỹ chào đón vì bà cực lực phản đối chế độ kinh tế tập thể của Liên Xô nơi bà sinh ra,lớn lên và phải trốn đi. Sau thế chiến II Liên Xô cộng sản là một mối kinh hoàng của chính giới Mỹ và của đại đa số người Mỹ có của. Nói chung chủ đề chủ nghĩa cộng sản và chủ đề súng đạn là hai chủ đề nhạy cảm ở Mỹ đã sản sinh ra nhiều cách nhìn vô cùng kỳ lạ và những thái độ còn kỳ lạ hơn của công chúng dành cho những cách nhìn ấy.

    Triết học Objectivism của bà nếu được tóm tắt một cách chính xác như mấy trang in cuối cuốn The Fountainhead và Atlas Shrugged thì quả cũng chưa có gì đặc sắc lắm, mà nhiều chỗ còn cũ lắm rồi đặc biệt là về kinh tế học và vấn đề siêu hình học (metaphysics).

    Tóm lại em vẫn chưa rõ tại sao Greenspan lại ngưỡng mộ Ayn Rand đến vậy. Hy vọng đọc xong Atlas vươn vai thì sẽ vỡ ra được câu trả lời chăng.

    Bác nào quan tâm chuyện này ta cùng bàn cho vui nhé.

    Hải Văn
    Trả lờiXóa
  2. Khi nói rằng ta súng bái 1 tư tưởng nào đấy, tôi không thật sự tự hào. Bởi vì tôi cảm giác điều ấy làm tôi bị đóng khung và có hình hài nô lệ- theo nghĩa tinh thần.
    Nhưng , tôi có thể nói và tôi nói: tôi sùng bái những tư tưởng của A. Rand trong Suối nguồn.Người ta có thấy xấu hổ không, khi người ta đi theo ngọn lửa chỉ đường dường như là duy nhất trong cái thế giới vốn dĩ rất nhiều những thứ chỉ có ý nghĩa như là những con đom đóm.
    Trong truyện không phân tích nội tâm Roark,đúng vậy. Nhưng Roark có thể là người không có nội tâm theo cách hiểu thông thường. Anh hành động và chỉ hành động bởi vì trong anh có 1 niềm tin hoàn hảo. Sự khát khao sáng tạo chi phối những cảm nghĩ của anh. Những thứ cảm xúc thường trực của con người như lo lắng, nhục nhã khi phải cầu xin , anh hoàn toàn có- nhưng nó chỉ là những chút gợn rất nhỏ trên 1 mặt hồ bằng phẳng bới những khát khao được sáng tạo độc lập.
    Vì vậy, nếu tôi nói Roark không có nội tâm thì đấy đúng là cách nghĩ của riêng tôi để diễn tả nội tâm của Roark. Và nếu nội tâm anh ta có thể phác họa qua những hành động thì hành động của anh ta thật sự có ý nghĩa hơn những cụm từ đại loại như:" Roark đang buồn, anh ấy chán nản và tuyệt vọng, roark phẫn nộ khi nhìn vào bản vẽ của Peter.."
    Còn như bạn nói:"Triết học Objectivism của bà nếu được tóm tắt một cách chính xác như mấy trang in cuối cuốn The Fountainhead và Atlas Shrugged thì quả cũng chưa có gì đặc sắc lắm, mà nhiều chỗ còn cũ lắm rồi đặc biệt là về kinh tế học và vấn đề siêu hình học (metaphysics)." thì mình xin lỗi , thật sự hoặc là bạn nhầm lẫn hoặc là bạn nhìn nhận vấn đề theo 1 hướng không phải là đối diện hoặc là bạn đeo 1 cái kính mang tên ác cảm.
    Cón những phỏng đoán của bạn, đừng để nó lại đeo 1 cái kính ác cảm nhé.
    Có nhiều thứ mà sự chọn lựa là đúng hay là không đúng. Sự chọn lựa ở đây là tin hay không tin. Chấp nhận niềm tin cũng giống như chấp nhận tiên đề Ơclide vậy . Nếu không, mọi thứ sẽ sụp đổ!
    Trả lờiXóa
  3. Theo mình, Ayd Rand không để ý đến "kinh tế học hay siêu hình học" như bạn Hải Văn nói, bạn đọc kỹ đoạn Roark tự bào chữa sẽ thấy tác giả chỉ muốn nói về chủ nghĩa vị kỷ tuyệt đối, absolute egoism. Thực ra là nói về sự nhầm lẫn khái niệm giữa vị kỷ và chỉ biết đến bản thân, sự nhầm lẫn này được gieo rắc bởi một số kẻ cơ hội trong lịch sử loài người. Vị kỷ theo Ayd Rand là không thoả hiệp trong tư duy sáng tạo, và nhờ đó tạo ra sản phẩm tốt cho loài người. Còn những kẻ cơ hội thì luôn muốn nhân danh hoặc mượn danh nghĩa tập thể để o ép những sáng tạo ấy trong một khuôn khổ định sẵn, chúng gọi đó là vị tha, altruism, nhưng kết quả của việc phân định này chỉ có lợi cho những tên cơ hội và ăn bám.

    Bạn Hải Văn thân mến, Triết học của Ayd Rand hẳn là rất mới vào thời điểm mà nó ra đời, nên mới được nhiều người yêu thích. Mình cũng rất hâm mộ tư tưởng của Ayd Rand.
    Trả lờiXóa
  4. Triết học Objectivism của bà nếu được tóm tắt một cách chính xác như mấy trang in cuối cuốn The Fountainhead và Atlas Shrugged thì quả cũng chưa có gì đặc sắc lắm, mà nhiều chỗ còn cũ lắm rồi đặc biệt là về kinh tế học và vấn đề siêu hình học (metaphysics)." thì mình xin lỗi , thật sự hoặc là bạn nhầm lẫn hoặc là bạn nhìn nhận vấn đề theo 1 hướng không phải là đối diện hoặc là bạn đeo 1 cái kính mang tên ác cảm.
    Cón những phỏng đoán của bạn, đừng để nó lại đeo 1 cái kính ác cảm nhé.
    Có nhiều thứ mà sự chọn lựa là đúng hay là không đúng. Sự chọn lựa ở đây là tin hay không tin. Chấp nhận niềm tin cũng giống như chấp nhận tiên đề Ơclide vậy . Nếu không, mọi thứ sẽ sụp đổ! cách của bạn bình luận về quan điểm nội tâm của Roark,thì bạn thể hiện quan điểm dựa trên phân tích rất rõ ràng, riêng về khía cạnh nhận định về kinh tế, bạn thiếu phân tích rõ ràng, bắt đầu đưa sự áp đặt, thế nào là "đeo cái kính ác cảm", bản chất bạn không đưa ra phân tích, lý giải, thì bạn cũng đã mang "ác cảm" với những gì mình nghe. Về khía cạnh kinh tế, và sự can thiệp của nhà nước đến nền kinh tế, không phải tòan bộ đều là sự sụp đỗ như viễn cảnh của tác giả đề cập theo bối cảnh kinh tế tương lai, dưới góc nhìn của tác gỉa tại thời điểm 1957. Nhật Bản và Các Nước Châu Á, đã thành công thóat khỏi sự nghèo khổ, và trở thành những đất nước sản xuất những sản phẩm công nghệ cao cho tòan thế giới, dưới sự can thiệp có chủ đích lên nguồn lực kinh tế của đất nước như thế nào. Bạn nên tìm hiểu về cuốn sách của michael Schuman "Châu Á Thần Khỳ- hành trình tìm kiếm sự thịnh vượng châu á"...
    Trả lờiXóa