Chủ Nhật, ngày 17 tháng 5 năm 2009

"Như chưa hề có cuộc chia ly" số 18

1 nhận xét:

  1. Người làm cho tôi
    tôi làm cho ai đó
    biết đâu đáp đền !

    Xem NCHCCCL số cách đây hai tháng, mắt mình nhoà lệ khi MC Thu Uyên nhắc lại lần hai mấy câu thơ bạn xem đài gửi tới này. Có lẽ đây là lần đầu tiên TV show làm mình trào nước mắt.

    Lại nhớ đến kiến giải của Alan Greenspan, rằng nhu cầu về giá trị tự thân (self-esteem) là một nhu cầu bản năng (inbred/innate), nhưng nội dung của những giá trị tự thân ấy là gì lại không do bản năng quy định [mỗi người mỗi khác, mỗi nơi mỗi khác, mỗi thời mỗi khác]. Vậy nhu cầu về giá trị tự thân có thể là khát vọng về ngũ dục (tài, sắc, danh, thực, thuỵ), nhưng cũng có thể là khát vọng về bất cứ cái gì được một bộ phận công chúng quan yếu nào đó công nhận (fostered by the approval of others).

    Nếu xã hội tiến hoá đến chỗ coi nỗ lực (và kết quả) đóng góp cho xung quanh mới là thứ giá trị tự thân cao quý nhất, thì khi đó lao động và cống hiến sẽ thực sự trở thành nhu cầu căn bản (không còn là nghĩa vụ nữa) của con người, đúng như người khổng lồ Karl Marx cam kết. Song con đường đi đến trạng huống xã hội đó nhiều khả năng sẽ không diễn ra theo kịch bản của Marx, và giờ đây ngày càng có nhiều người tin rằng nó sẽ chỉ diễn ra khi ngày càng có nhiều người coi tích luỹ tài sản và di chúc lại cho con cháu không còn là nhu cầu nữa, và tự nguyện đem hiến hết tài sản cho xã hội (quốc hữu hoá !!).

    Viễn cảnh đó không phải quá xa xôi: Bill Gates, Warrant Buffet, Lee Myung-bak, Thành Long, v.v. đều đã cam kết sẽ hiến hầu hết tài sản của mình cho xã hội. Có thể nói cống hiến đã trở thành nhu cầu tối cao trong những con người này. Liệu xu hướng này có thể phát triển thành một thứ trào lưu, một thứ thời thượng lành mạnh và rộng khắp trong xã hội không? Tôi vẫn tin là có và tin rằng ngày càng có nhiều người vững tin vào xu hướng này.

    Chúc mừng chị Thu Uyên và NCHCCCL.

    Hải Văn

    Trả lờiXóa