Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

Bà Margaret Thatcher may mắn hơn bà Võ Tắc Thiên

"Don't follow the crowd, let the crowd follow you" 
- Margaret Thatcher
 
 Ảnh AFP, lấy lại từ NYT

Ngày 8-4-2013, cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher qua đời ở tuổi 87. Như vậy là bà đã bình yên “hưởng trọn tuổi trời”, nhưng lịch sử thế giới sẽ còn tốn nhiều, rất nhiều giấy mực để nói về người đàn bà thép này.

Trong thế giới hiện đại, cho đến ngày nay bà Thatcher vẫn thuộc phe số ít và là người không ưa thỏa hiệp với số đông. Bà lên làm Thủ tướng giữa lúc nước Anh không thể chịu nổi tình trạng trì trệ sau mấy chục năm “kế hoạch hóa”. Chính bà đã làm hồi sinh nước Anh, trả lại cho nước Anh những gì nước này vốn có và có thể có. Nhưng để trụ lại được 11 năm cầm quyền, bà đã phải biến thành sắt thép. Cuối cùng bà cũng đã bị nước Anh chối bỏ, chối bỏ sau khi được hưởng những thành quả mà bà đem lại.

Người ta gọi Thatcher là “bà đầm thép”, hoàn toàn không phải bà là một nhà độc tài. Bà là sản phẩm của Tự do khi Tự do giao thoa với Dân chủ. Tự do có thể giao thoa với Dân chủ nhưng không đồng nhất với Dân chủ. Bà không tiêu diệt Dân chủ nhưng phải biến thành thép để chống chọi với sức mạnh thiển cận của nền Dân chủ luôn luôn có mưu đồ lấn át Tự do. Khi số đông nghĩ đến mình và nghĩ đến thế hệ mai sau, ấy là khi Dân chủ đồng hành với Tự do. Khi số đông chỉ nghĩ đến những lợi ích thiển cận của mình, mặc cho số phận tương lai của con cháu, khi ấy Dân chủ lấn át Tự do, khước từ Tự do.

Bà Thatcher đã bị nền Dân chủ chối bỏ khi số đông cho rằng những gì có trong hiện tại không đủ mà phải “ăn” vào tương lai. Số đông cần một Chính phủ lớn, cần phúc lợi cần “an sinh xã hội” càng nhiều càng tốt, mà như vậy thì Chính phủ phải có nhiều tiền, để nuôi bộ máy, để “quan tâm đến người nghèo”, để thực hiện “công bằng xã hội”. Hậu quả là lạm phát, là nợ nần. Lạm phát thực chất là ăn chặn lao động của người khác, còn cái gọi là “nợ công” thực chất là ăn chặn của con cháu. Không có xã hội nào mà đám đông sống bất lương như xã hội hiện đại. Cướp đoạt của nhau chưa đủ, bất lương nhất là hùa nhau đi cướp đoạt của những người chưa sinh ra bằng cách vay nợ để “ăn” trước, ai sinh ra sau sẽ phải trả.

Ở nước Mỹ, Tổng thống Thomas Jefferson từng cảnh báo rằng mỗi thế hệ phải hoàn thành trách nhiệm của thế hệ mình, rằng thế hệ sau không có nghĩa vụ “gánh nợ” cho thế hệ trước. Các nhà lập quốc Mỹ cũng hết sức cẩn trọng trong ngăn ngừa những người cầm quyền có thể “làm bậy” gây hậu quả xấu cho tương lai. Nhưng đến thế kỷ 20, nền Tự do mà các nhà lập quốc Mỹ dày công vun đắp cũng không còn giữ được trọn vẹn. Nước Anh vốn là “quê hương” của thị trường tự do, nền Tự do đã đưa nước Anh thành cường thịnh, nhưng đã bị chính quyền Công Đảng làm cho hư hỏng sau Đại chiến 2, bắt đầu từ Clement Attlee. Nếu chủ nghĩa phát-xít là sản phẩm của đám đông thì nền Tự do bị hư hỏng ở Mỹ và ở Anh cũng bắt đầu từ đám đông. Tự do – một thành tựu vĩ đại của phương Tây thế kỷ 19, đã bị những người theo chủ nghĩa can thiệp từ Mỹ tới Anh hùa với đám đông đem ra “thiến” mất ... một hòn.

Bà Thatcher là một trong những người chống lại cái đám đông bất lương mang tính thời đại đó. Bà thực hiện một Chính phủ bé, cắt giảm mạnh mẽ chi tiêu công, những gì của thị trường Chính phủ của bà trả lại cho thị trường. Bà không theo một học thuyết kinh tế nào, chính sách của bà xuất phát từ cuộc sống, và Chính phủ của bà tránh xa tất cả những gì mà cuộc sống tự nó có thể giải quyết được, sao cho người dân được sống đúng với ý nghĩa mà họ mong muốn, có những ngày làm việc lương thiện, có thu nhập lương thiện, thanh toán các hóa đơn đúng hạn và có tiền dành dụm phòng khi bất trắc... Từ thời Attlee, nước Anh (và nhiều nước khác) thực hiện quốc hữu hóa, đến thời Thatcher xu hướng bắt đầu đảo ngược. Khái niệm “tư nhân hóa” bắt đầu được áp dụng từ đây. 

Dù không đủ sức phục hồi lại cả ... hai hòn của Tự do, nhưng bà vẫn giữ được cái hòn còn lại không cho đám đông "thiến" nốt, để Tự do có thể từ từ sinh con đẻ cháu.

Bà cho rằng Dân chủ là thứ không đủ để đảm bảo cho Tự do, vì đám đông không bao giờ biết quay đầu trước những sai lầm. “Don’t follow the crowd, let the crowd follow you”, bà tuyên bố.

Hơn 1300 năm trước ở phương Đông cũng có một người phụ nữ vĩ đại, một “Iron Lady” của Trung Hoa – hoàng đế Võ Tắc Thiên. Bà Võ Tắc Thiên là một minh quân thúc đẩy sự phát triển vượt bậc của nước Trung Hoa thống nhất và để lại nhiều di sản quý giá về chính trị, kinh tế, văn hóa cho nước Trung Hoa sau này, nhưng lịch sử Trung Quốc lại phớt lờ cái tốt, chủ yếu mô tả bà như một nữ tặc dâm ô, tàn độc. Là bởi vì lịch sử Trung Hoa thời xưa do đàn ông viết, nên hễ một phụ nữ nào nảy nòi làm nên đại sự thì lập tức bị các sử gia dập tắt và bêu xấu ngay, không xấu cũng bịa ra nói cho xấu. Đến nỗi, cụ Phan Khôi của chúng ta vào những năm 30 của thế kỷ trước đã tức khí viết bài bênh vực bà Võ Tắc Thiên, ông bảo nói bà dâm ô là bịa đặt, vì sử gia nào dòm được vào phòng the của bà mà biết bà là kẻ dâm ô ?

Bà Thatcher may mắn hơn nhiều so với bà Võ Tắc Thiên, vì nghề viết sử ngày nay dù ở phương Đông hay phương Tây cũng không còn là độc quyền của đàn ông nữa. May mắn hơn là ở phương Tây người ta còn đề cao phụ nữ, “lady first”. Vấn đề ngày nay ở chỗ khác : Người viết sử thuộc khuynh hướng nào ? Nếu họ thuộc những người theo trường phái tự do thì dù họ là đàn ông hay đàn bà, bà Thatcher chắc chắn sẽ được miêu tả tốt. Còn ngược lại, nếu ông hay bà viết sử xu phụ đám đông hay biểu tình chống thắt lưng buộc bụng thì chắc bà sẽ được miêu tả không tốt lắm, dù không ai dám đặt điều bêu xấu bà như bêu xấu bà Võ Tắc Thiên. 

Bài liên quan :

Thiền và kinh tế học : "Thủy tự mang mang hoa tự hồng" 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét