Hiển thị các bài đăng có nhãn Ke chuyen. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ke chuyen. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, ngày 28 tháng 5 năm 2009

Con Háu bỗng dưng thắc mắc...


"Bố ơi, tại sao bố không viết về con trên Blog nữa ?", con Háu bỗng dưng thắc mắc. "Ừ ừ...", tui hơi bị cứng họng. Tại sao ? Tại sao ? Con Háu giãy đành đạch một hồi rồi lên đường với "Như chưa hề có cuộc chia ly", niềm say mê vô bờ bến của Háu ta.

Tui cứng họng vì tui đã làm sai "tôn chỉ mục đích". Mục đích chủ yếu khi lập cái Blog này là suy ngẫm về lịch sử và nói chuyện con Háu, nhưng được một thời gian thì con Háu "biến mất" trên Blog của tui.

Người ta thường nghĩ là con nít không thể hiểu được nhiều chuyện người lớn làm. Nhưng tui, kẻ theo trường phái Saint-Ex, có quan niệm ngược lại. Mỗi khi nhìn lên trời lại nhớ đến Hoàng tử bé và nỗi cô đơn của Saint-Ex : lúc ông nghĩ con cừu không ăn bông hoa của Hoàng tử bé, ông thấy bầu trời sáng trong rạng rỡ, còn khi nghĩ đến con cừu đã ăn bông hoa rồi thì bầu trời trở nên u ám.Ông bảo những người lớn không ai hiểu được điều đó đâu.

Con Háu biết tỏng tòng tong vì sao tôi làm sai "tôn chỉ mục đích". Những ý đồ của người lớn, những niềm hứng thú nhơn nhơn và sự khổ đau cay cú của bọn họ thường không đáng giá một xu và làm sao có thể thoát được cặp mắt tinh tường của con nít. Nhưng lượng khoan dung của con nít lại to hơn người lớn. Bởi vậy nên ngoài những lúc mè nheo, con Háu vẫn nhìn sự tầm thường của một người lớn là tui đây bằng cái nhìn độ lượng. Nó bảo : "Sao bố viết cái gì cũng nhất quán thế !". Tui lại chỉ biết ậm ừ. Tui hiểu, tâm hồn tui không còn hồn nhiên như cây cỏ nữa.

Gần đây tui thấy con Háu chơi thân với một người bạn mới. Đó là chú chó con 1 tháng tuổi của chị bán thuốc lá trước cổng báo Thanh Niên. Hàng ngày chú cún ngồi chơi một mình trong tủ thuốc, lúc nào chú mắc tè chị thuốc lá sẽ mở cửa cho ra. Mỗi lần đi qua đây con Háu đều sà vào chơi với chú cún. Nhìn cảnh con Háu thơm nó và nó liếm mặt liếm tai con Háu, tui như thấy từng mảng xơ cứng trong tâm hồn mình rạn nứt, tan chảy.

Chiều hôm qua, con Háu bận đi xa không đến, tui ra đường đến chỗ chị thuốc lá đưa tay cho chú cún con, nhưng nó đứng trơ lỳ không nhúc nhích. Tui thoáng lặng người, cái thoáng lặng người đó không một người lớn nào có thể nhận ra. Nhưng cô bé con chị thuốc lá lại dễ dàng nhìn thấy. Cô bé thương hại động viên tui : "Con cún hiền lắm chú ơi, nó không cắn đâu".

Thứ Hai, ngày 10 tháng 11 năm 2008

"Chết một người mà anh bảo là không đáng kể à ?"

Hôm qua nói chuyện với nhà văn Thái Bá Lợi.

Ông ấy vừa viết xong một cuốn tiểu thuyết 700 trang về Nguyễn Hoàng, viết trong 5 năm, nhưng chưa in. Ông ấy bảo tiểu thuyết ông ấy viết xong bao giờ cũng có một thời gian “lặng”, để nghiền ngẫm lại những điều mình đã viết trước khi ra mắt người đọc.

Thật thú vị. Khi Nguyễn Hoàng qua đèo Hải Vân, dân tộc Việt Nam bắt đầu vẽ lại bản đồ theo từng bước chân của ông và con cháu ông, để ngày nay đất nước dài về phía nam đến mũi Cà Mau, rộng về phía đông đến Trường Sa, Hoàng Sa. Rất muốn đọc bản thảo cuốn sách thú vị này. Ông Thái Bá Lợi hứa sẽ cho đọc.

Và tui phải ghi ngay lại đây một chuyện thú vị khác mà ông Thái Bá Lợi kể, đó là một chuyện nhỏ về tướng Nguyễn Chơn.

Khoảng 1971-1972, ông Chơn là một sư đoàn trưởng. Trong một trận đánh, dĩ nhiên là thắng, ông Nguyễn Chơn đọc bản báo cáo kết quả chiến trường do người trợ lý viết. Trong đó, sau khi nêu kết quả thiệt hại về phía địch, báo cáo viết “thiệt hại về người của ta không đáng kể”. Ông Chơn gọi người trợ lý lên hỏi : “Thiệt hại bao nhiêu mà anh nói không đáng kể ?”. Người trợ lý nói : “Ta hy sinh một chiến sĩ, bị thương 10 người”. Ông Chơn quát : “Chết một người mà anh bảo là không đáng kể à ?”. Và ngay lập tức, người sĩ quan trợ lý bị kỷ luật giáng cấp. Ông Thái Bá Lợi lúc đó là nhà văn trẻ trên chiến trường, đã trực tiếp chứng kiến chuyện này.

Nhiều người biết tướng Nguyễn Chơn là một nhà chỉ huy quân sự xuất sắc, từng là sư đoàn trưởng bách chiến bách thắng, chưa thua trận nào. Tui đã gặp tướng Nguyễn Chơn, đã viết về ông Chơn trong loạt ký sự về ông Mười Khôi, nhưng rất đáng tiếc là câu chuyện này tui chưa biết.

Đó là câu chuyện nhỏ nhưng thực ra là quá lớn.




Chủ Nhật, ngày 09 tháng 11 năm 2008

Con Háu nhiều chuyện


“Bố ơi bố, bố kể chuyện gì điii…” - Con Háu mè nheo.

“Con muốn nghe chuyện gì ?”

“Chuyện gì cũng được”.

“Chuyện hai vợ chồng, một đứa con trai và ... 3 điều ước nhé ?”

“Hihi… chuyện đó Háu nghe tới 5 lần rồi”.

“Hết chuyện rồi, bố đang bận”

“Không không không…bố … phải … kể …. chuyện” - Con Háu dằn từng tiếng rồi lăn xuống đất giãy đành đạch.

“Thôi được rồi, bố kể chuyện Hậu Nghệ nhé”

“Hậu Nghệ là chồng Hằng Nga phải không bố ?”

“Đúng rồi, nhưng bố không kể chuyện Hằng Nga”.

“Bố không kể chuyện Hằng Nga thì kể chuyện gì ?”

“Lắm mồm, không nghe thì thôi”

“Hehe, bố kể đi”


Hậu Nghệ có tài bắn tên bách phát bách trúng, là đệ nhất thần cung chốn thiên đình. Chuyện ông ấy có vợ là Hằng Nga con biết rồi, chuyện ông ấy xuống trần gian bắn rơi 9 mặt trời con biết rồi, chuyện ông ấy bị Ngọc Hoàng nghe lời dèm pha đày xuống trần gian con cũng biết rồi...

Trở thành bá tánh bình thường nơi trần thế, Hậu Nghệ làm nghề thợ săn. Thợ săn cũng là sở trường của ông ấy nên không những không cần "thử việc" mà còn có học trò nữa. Trong số những học trò của ông ấy, có Bàng Mông là người giỏi nhất, được ông ấy truyền thụ hầu hết các bí quyết của thuật bắn cung. Nhưng lòng dạ anh này đen tối. Anh ta muốn giết thầy để trở thành thiên hạ đệ nhất thần cung.

Một hôm, nhân lúc Hậu Nghệ sơ ý, Bàng Mông giương cung bắn một mũi tên cắm vào yết hầu Hậu Nghệ. Nhìn thấy thầy mình gục xuống, Bàng Mông nở một nụ cười đắc thắng : “Từ nay ta là thiên hạ đệ nhất…”. Anh ta từ từ bước lại xác Hậu Nghệ định rút mũi tên. Nhưng bất ngờ Hậu Nghệ ngồi dậy, nhả mũi tên từ trong miệng ra, rồi từ tốn nói :

-Ta vẫn còn thuật cắn tên, ta chưa dạy cho ngươi…”


“Sau đó sao nữa bố ?”.

“Hết rồi”

“Vụ này ai là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan hả bố ?”

“Con hỏi như vậy có hàm ý gì ? Nhiều chuyện, tránh ra cho bố làm việc”.

“Khẹc khẹc…”