Hiển thị các bài đăng có nhãn presscard. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn presscard. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, ngày 07 tháng 11 năm 2008

Sau khi tui bị thu thẻ nhà báo

Tui bị thu thẻ nhà báo, mấy tháng rồi không viết.

Nghề báo cũng như nghề thợ mộc, không được đục đẽo cưa bào thì ngứa ngáy chân tay. Sinh thời ông Võ Văn Kiệt có lần nổi khùng lên với tui : “Không làm nghề này thì làm nghề khác”. Ông ấy trời sinh ra để làm nghề lãnh đạo nên hiểu chuyện nhân gian bá tánh có mức độ. Chuyển nghề, chuyện rất gian nan. Một anh thợ mộc lành nghề muốn chuyển qua làm thợ nề, phải mất một thời gian học, một thời gian phụ việc, thời gian còn lại là thời gian lóng ngóng. Dù làm được thợ nề rồi, anh ta vẫn không quên được nghề cũ, con người ta không thể quên sở trường của mình. Phải đục đẽo cưa bào anh ta mới thật sự là anh ta.

Tui cũng vậy thôi. Giờ được bố trí sang làm "nghiên cứu thị trường và phát hành từ Quảng Bình trở vào" cho báo Thanh Niên. Thị trường ở đây là thị trường báo, không phải hàng hoá và dịch vụ gì khác. Các sếp không để ý, chứ theo kinh nghiệm, tui thấy đây là một nghề khá nguy hiểm. Bởi thành công của nghề này có thể đồng nghĩa với việc tiếp tay cho "thương mại hoá" báo chí - một khuynh hướng rất sai trái với định hướng của nền báo chí xã hội chủ nghĩa.

Rất may là tui đã có cách bảo đảm an toàn. Nhớ lại lâu rồi có đọc một bài viết về báo chí cách mạng của ông Hoàng Tùng, trong đó ông trích dẫn một câu nói của Bác Hồ : "Một tờ báo có nhiều người ham chuộng là tờ báo tốt, một tờ báo ít người ham chuộng là một tờ báo tồi". Tui không nhớ nguyên văn, nhưng nhất định sẽ lục tìm trong Hồ Chí Minh toàn tập để ghi lại, nó nằm ở tập mấy, trang số bao nhiêu, cho chắc ăn. Nó sẽ được ghi thành slogan ở tất cả các “báo cáo nghiên cứu” của tôi, để các cấp các ngành hiểu mục tiêu của cái nghề mà báo Thanh Niên giao cho tui làm là nằm trong lời dạy của Bác Hồ, rằng để có một "tờ báo tốt" thì phải làm cho nó "có nhiều người ham chuộng", tức là nhiều người đọc, cũng tức là lượng phát hành phải lớn, chứ nghề này hoàn toàn không có hàm ý “thương mại hoá báo chí”.

Như vậy là yên tâm không bị gọi lên gọi xuống.

Nhưng hành cái nghề này như thế nào thì tự tui phải tìm đường. Tui tự đặt ra 4 bước. Bước thứ nhất là "nghiên cứu" mục tiêu cụ thể của nó (trên cơ sở bám sát mục tiêu chung là lời căn dặn của Bác Hồ), bước thứ hai là "nghiên cứu" chính cái nghề này định ra công việc cụ thể của nó ra sao, bước thứ ba là học cách làm và bước thứ 4 mới bắt đầu "hành nghề".

Mấy tháng rồi tập trung “nghiên cứu” mãi, song vẫn chưa xong bước thứ nhất (mới chỉ quán triệt được lời căn dặn của Bác Hồ). Giá như có một cuốn sách "10 bí quyết nghiên cứu thị trường và phát hành báo từ Quảng Bình trở vào" để đọc và đem ra áp dụng thì hay biết mấy, ngặt nỗi làm gì có cuốn sách nào như vậy. Quả là thiên nan vạn nan.

Lại nghĩ lan man về tương lai (làm nghề nào cũng phải nghĩ đến tương lai). Thấy tương lai hơi mờ mịt. Nghề này chắc chắn là không đông vui. Vì cho dẫu học được và hành được cái nghề này, cũng không hy vọng có được đồng nghiệp, huống gì hy vọng có truyền nhân. Đúng ra cũng có duy nhất một đồng nghiệp, đó là anh Bùi Thanh bên báo Tuổi trẻ, nhưng hình như nghề của anh Bùi Thanh có “nội hàm” khác, khác như thế nào tui không biết, vì anh Bùi Thanh đang “giấu nghề”, tui không tiện hỏi.

Trong tâm trạng đó, càng thấy ngứa ngáy chân tay với nghề cũ. Có anh bạn bảo cứ viết đi để đó, sau này có dịp thì đăng, nhưng ai đã làm nhật báo thì hiểu, viết xong mà không đăng ngay thì không viết được.

Bởi vậy cách “tối ưu” cho đỡ ngứa ngáy là viết Blog, cho người thân và bạn bè xem. Hồi nhỏ nghe mẹ tui kể, những người thèm thịt chó quá mà không tìm được thịt chó, phải nấu thịt heo với gia vị giả thịt chó để ăn cho đỡ thèm, đó là món giả cầy. Giả cầy sau này là một món ăn có giá trị độc lập, nhưng nguồn cơn là như vậy, nếu mẹ tui nói đúng. Viết Blog đối với tui đại để cũng như thế, là làm – báo - giả - cầy.

Mở một Blog thì không phải xin phép ai, nhưng tui thì nhất thiết phải xin phép một người (mới biết không ở đâu có tự do báo chí tuyệt đối hết, hehe). Người đó là con Háu. Nhà tui có con Háu và 2 chị, một chị vừa đi lấy chồng, một chị ở nhà chơi với Háu. Con Háu bé nhất nhà, hay khóc nhè, nhưng một tay nắm mọi quyền lực. Háu sử dụng quyền lực rất khôn ngoan, “cấp phép” ngay, không những thủ tục đơn giản trong ba mươi giây mà còn “hỗ trợ” làm luôn cho cái Blog này.

Cảm hứng “chủ đạo” mà tui sẽ thể hiện trên các trang nhật ký là những cảm nhận về lịch sử và chuyện về con Háu. Đó là hai chuyện tui hứng thú nhất và viết tự do nhất.